ĐẰNG SAU TẤM BẢNG TRẮNG: MỘT ĐAM MÊ KHÁC

Tin tức về APU

ĐẰNG SAU TẤM BẢNG TRẮNG: MỘT ĐAM MÊ KHÁC

5ffda8e36b962c84f988d52288ae60292da4a5db

Tôi thấy cậu ấy tỉnh táo giữa đêm, bao trùm trong một màn đen và ánh xanh lục từ chiếc máy tính. Khoác một chiếc áo cùng chiếc máy sưởi vận hết tốc lực, tôi có thể thấy cậu đang nhễ nhại mồ hôi. Nhưng đây vẫn là một viễn cảnh tuyệt hơn nhiều so với việc chết rét trong tiết trời tháng Mười Một. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình khi nghuệch ngoạc một đường trên chiếc tablet đen trên đùi.

 

“Lại vẽ à? Vẽ gì đấy?” tôi hỏi.

“Vài thứ.”

“Vài thứ như là, một vài bộ manga cậu mới đọc?”

“Ừ.”

“Khoan đã, cậu bắt đầu vẽ từ bao giờ đấy?”

“Ba năm trước.” Thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm để tâm đến tôi nữa. Một giọt mồ hôi chảy dọc gò má khi cậu tiếp tục phác vài đường.

“À. Có phải là cho cái sự kiện địa phương cho họa sĩ manga mà cậu nói?”

“Ừ.”

“Vậy cậu nghĩ mình sẽ bán được bao nhiêu?”

Cậu dừng tay. Nhìn thẳng vào tôi hồi lâu, rồi quay lại màn hình, cười nhẹ và lắc đầu.

“Chẳng đến đâu cả. Sẽ chẳng có ai mua bản vẽ của tớ đâu.”

Tên cậu ấy là Angga—một sinh viên năm hai đến từ Indonesia, một trong những người bạn thân nhất và nay là bạn cùng phòng của tôi. Angga là một sinh viên kế toán ngành APM vào ban ngày, và một họa sĩ manga đầy tham vọng vào ban đêm. Cùng với cuốn sketchbook, nếu có chút thời gian rảnh và không gian để làm việc, cậu ấy sẽ lao ngay vào phác họa ý tưởng. Để bất cứ khi nào có cảm hứng, cậu có thể ghi lại nó kịp thời cho đến khi về nhà, nơi cậu có thể hoàn thiện nó bằng laptop và tablet.

Có một điều tôi phải khen Angga—cậu ấy sẽ phải đối mặt với một cuộc thi khó nhằn ở sự kiện manga sắp tới ở Oita. Không chỉ là một người nước ngoài tham gia một sự kiện Nhật Bản, mà xét về năng lực, cậu sẽ phải đấu với rất nhiều họa sĩ có tiếng và chuyên nghiệp, những người đã vẽ và bán sản phẩm của mình trong quãng thời gian lâu hơn cậu ấy gần năm đến sáu lần.

Đó có lẽ là lí do vì sao cậu ấy nghĩ mình sẽ chẳng bán được gì. Nhưng điều đó có ảnh hưởng đến cậu tí nào không? Câu trả lời là không.

Có rất nhiều người khác tại APU như cậu, theo đuổi một niềm đam mê khác ngoài việc học của họ. Tôi đã thấy hàng tá sinh viên cố tỏ ra kín đáo khi họ đang lao đầu vào phác họa trên laptop hay tablet của họ ở căng tin, hay những thành viên các câu lạc bộ thể thao tập luyện căng đét mỗi ngày cho những trận đấu giữa các trường. Những nhóm Tuần lễ Văn hóa thường làm trên cả yêu cầu là giới thiệu đơn giản văn hóa nước họ, mà biến cả một sự kiện ấy thành một lễ hội trình diễn đầy quy củ.

Và, bản thân tôi—tôi mơ được làm trong ngành sáng tạo, dù là sân khấu, viết lách, hay bất cứ thứ gì. Khi tôi không phải bận tâm về những dự án viết lách của mình, tôi thường viết kịch bản của Angga cho cậu ấy.

Vậy điểm chung ở đây là gì? Nói đơn giản: Chỉ vì chúng tôi đến du học ở Nhật Bản không có nghĩa là chúng tôi sẽ chú tâm hoàn toàn vào học tập. Tất cả đều có đời sống, đam mê, niềm yêu, sở thích ngoài sự ấy, và không có lúc nào—hay nơi nào—để theo đuổi chúng hơn bây giờ.

Nghĩ mà xem: Tại APU, chúng tôi đang học ở một trong những cộng đồng đa dạng văn hóa nhất thế giới, ở một đất nước nơi truyền thống và tiến bộ công nghệ cùng phát triển song song. Một thế giới tuyệt vời để chúng tôi trưởng thành. Đắm mình trong những cuốn sách và giả thiết miêu tả quá khứ thì thật phí hoài tiềm năng của một cá nhân ở đây.

Tôi biết sự quan trọng của điểm giả là một vấn đề không phải bàn cãi, đặc biệt là ở trường đại học, nhưng APU còn hơn cả một nơi chốn để học hành. Chúng tôi tới đây để tìm—và để nhận ra—khát vọng của mình. Chúng tôi tới đây để thực sự trải nghiệm thế giới. Không có ai ràng buộc. Hoàn toàn tự do. (Đương nhiên, trong một giới hạn. Tôi chắc chắn không chịu trách nhiệm cho bất kì hành động phá hoại nào do bạn gây ra, vân vân mây mây.) Nhưng việc được là một sinh viên của APU tạo cơ hội cho bạn phát triển trên rất nhiều khía cạnh, như mục tiêu của trường, hướng đến “shape your world”.

Học hành chăm chỉ ở APU? Chắc chắn rồi. Nhưng hãy chơi máu hơn vậy.

“Cái sự kiện thế nào?” Tôi hỏi Angga khi cậu về đến nhà.

“Tớ đã bán được vài thứ,” cậu cười nhe răng đầy tự hào, nắm lấy tay tôi và nhảy tưng tưng như con choi choi.

Nguồn: https://admissions.apu.ac.jp/blog/news/?page=100&type=